chẳng bằng tôi. Anh ta từng ngủ với đủ loại phụ nữ, kể cả loại dâm ô nhất,
thật ấn tượng. Và cũng đầy thử thách.
“Được làm đàn ông thích nhỉ!”
“Tại sao?”
“Đàn ông tha hồ làm trò xấu xa với phái kia rồi biến thẳng.”
“Thật không may”
“Không phải sao?”
Anh ta đang giao động, giữa việc cầu xin tôi ngủ với anh ta và trừng trị
tôi vì tôi dám nói không. Anh ta cứ hết nhìn chăm chú vào thân hình quyến
rũ của tôi, rồi lại giơ tay lên trời đầy tuyệt vọng. Đúng là một cách thăm dò
xa xỉ và không cưỡng lại được. Tôi không thể từ chối anh ta. Tôi không
muốn. Tôi cảm thấy mình vô cùng thiếu trách nhiệm, đê mê và phi lý. Tôi
ngưỡng mộ anh ta.
“Thừa nhận đi, anh biết tôi đang nói gì mà. Chỉ là anh thấy không quen
khi người khác biết được điều đó thôi.” Tôi đang miêu tả cảm giác tuyệt
vời đó khi bạn nắm rõ người khác như lòng bàn tay.
“Em kỳ cục thật.”
“Không bằng anh đâu.”
“Tôi thú nhận.” Ánh mắt anh ta ngưng lại trên người tôi. Anh ta quay đi,
rồi quay lại và lắc đầu cười. Tôi tự hỏi không biết anh ta đang nghĩ cái gì
nữa. Chắc là anh ta yêu tôi rồi.