thấy tôi cũng hôn lại anh ta. Tôi ngó quanh tìm Sam, cô ấy không lảng vảng
quanh đây. Đôi môi vừa mềm vừa săn chắc. Cảm giác khi hôn anh ta thật
khác biệt. Khác với Luke, tôi nghĩ vậy.
Một nụ hôn tuyệt vời, đầy hứa hẹn và nhiệt tình.
“Chắc tôi phải rời cái đống rác này thôi.” Anh ta đưa mắt về phía quầy
bar khách sạn với vẻ chê bai. Thường thì tôi rất khó chịu khi người ta gợi ý
chuyển địa điểm đóng quân. Tôi lúc đó gần như đã say mèm khi ý tưởng đó
được nêu ra, và thực lòng tôi muốn ở đây hơn.
Địa điểm mới chắc có nhiều chậu cảnh nhân tạo hơn, nhiều thể loại nhạc
rẻ tiền hơn và rượu cồn cũng đắt tiền hơn. Đúng là cỏ bên kia đồi thế nào
cũng xanh hơn. Biết thế nhưng khi John nói điều này, tôi lại cảm thấy đây
là ý kiến sáng suốt nhất mà tôi từng nghe.
Sáng suốt.
Sửng sốt.
Sam đã định dừng lại, nhưng Sue lại là một trong số khoảng mười lăm
người tới trung tâm Paris này cốt để tìm những quán bar tao nhã và các hộp
đêm. Sam vác bộ mặt kinh khủng khi tôi đang cúi mình chui vào taxi.
“Trông chừng Sue nhé.” Cô nói líu nhíu. Sue gật đầu rồi vươn người ra
khỏi cái ô tô nôn thốc tháo, chỉ còn một chút vương lại trên tóc cô. Tôi cứ
khăng khăng là mình không hề say, nói với Sue là tôi yêu cô ấy và gợi ý
rằng chúng tôi nên tìm một quán bar karaoke.
Chúng tôi xuống xe, ngạc nhiên là lần đầu tiên chúng tôi không chọn
phải một quán bar tồi tàn. Thật ra, cái gã trên đầu của đoàn tùy tùng taxi đã
chọn sẵn nơi cho chúng tôi đến. Chúng tôi hào phóng cho gã lái xe một