hạn.” Tôi mỉm cười và đu đưa trên cái ghế. Tôi biết điều gì đang đến với
mình. Ơn Chúa là như vậy!
“Tớ sẽ uống thêm một ly nữa.” Sam cố rót thêm rượu vang đỏ vào ly
nhưng rượu không vào trong mà đi lệch ra ngoài. “Chết tiệt!” Sam đổ luôn
muối lên cái khăn trải bàn, tạo thành một ngọn núi tí hon trên biển đỏ.
“Không phải cho tớ,” tôi vừa nói vừa rót cho mình một ly khác. “Tớ
uống đủ rồi.” Cả hai chúng tôi cười rúc rích.
“Còn hơn cả đủ. Cậu uống cả đống rồi.”
“Mọi người cũng thế còn gì.” Tôi cự lại.
Mặc dù mới chỉ 10giờ 30 tối nhưng đưa được ly lên đến miệng mà
không làm tràn rượu ra ngoài đã trở thành một thách thức đối với tôi.
Những người phục vụ đang lau dọn xung quanh chúng tôi và ban quản lý
thì đang ra sức thúc giục chúng tôi ngừng uống để sáng mai còn đi họp.
Tuy nhiên việc họ không trả tiền cho thêm một ly rượu nào nữa dường như
lại phản tác dụng. Phần lớn mọi người lang thang trong khách sạn, tới phía
quầy bar nơi đồ uống được bán với giá cắt cổ. Dự định của chúng tôi là cho
chúng vào tiền “phát sinh trong quá trình cố vấn.” Đột nhiên giữa đám hỗn
loạn, John xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Anh ta để tay phải lên đầu tôi, xoay
đầu tôi về phía anh ta và hôn tôi. Ngay ở đó, trước mặt tất cả mọi người.
Ấm áp, đôi môi đầy đặn khiến người ta rung động.
Rượu champagne ợ lên cổ và xèo xèo quanh miệng tôi, bong bóng rượu
và không khí giống như tinh dịch trào ra trong một cuộc hoan lạc bất ngờ.
Nụ hôn mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Rõ ràng không phải nụ hôn xã giao
giữa hai người bạn. Nó làm cả đám đông lắng lại. Đám phụ nữ giận dữ vì
John chọn hôn tôi. Còn phái mày râu miễn cưỡng phải ngưỡng mộ, vì họ đã