rằng anh ta đã đúng. Tôi đang sống sờ sờ, và đây không phải là một giấc
mơ.
“Không, không phải là không tránh được.” Tôi lắp bắp. “Không phải,
không phải.” Tôi lặp lại mà chính tôi cũng chẳng tin ở lời nói của mình.
“Cô thật lạ lùng. Cô cứ nói là không muốn có tôi, nhưng việc cô nói
chuyện với tôi thế này đã phản lại lời nói của cô rồi.” Anh ta cười một
mình. “Cô tự chống lại bản thân quá đấy!”
Nghe anh ta nói có vẻ chắc như tay phải nắm tay trái vậy. Tôi đứng lên
và huých phải cái bàn.
“Cô say rồi hả?” Anh ta chêm một câu bình luận và nhe răng cười.
Chúng tôi đều biết anh ta đang hy vọng có được tôi. Sẽ không có chuyện đó
đâu. Tôi quay trở lại chỗ của mình, chơi trò dự đoán, không phải “liệu
rằng” mà là khi nào thì anh ta sẽ mò sang đây.
Đầu tôi đang quay mòng.
Tôi đẩy qua đẩy lại chỗ thức ăn trên đĩa, nhưng không hiểu sao chẳng
cho được cái gì lên miệng.
“Chán ăn rồi à?” Mắt Sam lóe lên vẻ ngạc nhiên. “Nhẹ nhàng, chậm
chạp, nhưng cậu đang tán tỉnh một cách rõ ràng.”
“Cậu nghĩ thế à? Tớ thì nghĩ mình làm cũng khá tốt đấy chứ.” Tôi nói
nước đôi.
“Cậu có chồng rồi đấy.” Cậu ta tuyên bố một thái độ chân thành đến mức
không cần thiết. Tôi liếc Sam. Sam tiếp tục: “Tán tỉnh một chút cũng được,
miễn là cậu tự biết đi tới đâu và khi nào phải dừng lại. Chỗ nào là giới