năng và mưu mẹo. Tôi không hiểu gì nên cứ hồn nhiên ăn quân, dù biết làm
thế là liều mạng và có thể mất những quân quan trọng. Giờ anh ta bắt đầu
nhởn nhơ, mỗi một quân bị ăn là một ly Jack Daniel được cạn.
“Em đang chơi để thắng à?” anh ta hỏi với giọng điệu đầy ngờ vực sau
khi tôi mất một quân và đẩy một quân khác vào chỗ hiểm sau một nước đi
hấp tấp.
“Luôn là như thế,” tôi cười khúc khích, đưa ly rượu lên miệng. Tôi giả
vờ lo lắng và bối rối bằng động tác cắn chặt môi, như chuẩn bị bật máu đến
nơi. Tôi nghĩ là hiệu quả sẽ mang tính khêu gợi. Tôi đang cố gia công cho
cái vẻ gợi tình sẵn có của mình.
“Đoạn này em phải nhảy rồi đấy,” anh ta nhắc tôi, “em biết là tôi sẽ
không nương tay đâu đấy.” Tôi cũng mong thế. “Đầu tiên em ăn quân của
anh,” anh ta nói chậm rãi và dõng dạc, “rồi sau đó,” anh ta ngưng một chút,
“đến lượt anh ăn em.” Anh ta ăn quân vua của tôi. Tôi chỉ muốn được anh
ta ăn.
“Ôi, sao tôi ngu thế nhỉ, thế mà không nhìn ra.” Tôi dựa lại vào thành
ghế, trong giây lát làm bộ mặt của kẻ chiến bại. Nhưng thật ra tôi đâu có
quan tâm mấy. Tôi còn đang bận suy nghĩ về cái câu ẩn ý bên trên. “Ở ngay
trước mắt như vậy mà...” tôi cuốn lọn tóc của mình quanh ngón trỏ, với hy
vọng là trông mình sẽ dễ thương và nữ tính.
“Nhưng ngay cả khi nhìn ra em cũng đâu có làm gì được.”
“Thì ít ra tôi cũng có thể tự giúp mình chút gì đó chứ?” Tôi cười khúc
khích, tự phục khả năng ve vãn tinh tế của mình sau suốt ba mươi lăm năm
luyện tập.