sao.
“Ừ, thế thì sao mày? Sân nhà nó lộn xộn thì đâu phải lỗi của
mày đâu?”
“Nhưng rồi tao phát hiện ra đấy không phải là nhà của nó.
Nhà nó nghèo lắm vì bố nó phải nuôi một ông em trai bị
thiểu năng”.
Garrett nhìn tôi, toe miệng cười hí hí: “Bị thiểu năng à? Hơi
bị hay đấy”.
Tôi không tin nổi vào tai mình. “Cái gì?”
“Thì đấy”, nó trả lời, miệng vẫn ngoác ra, “Juli ấy”.
Tim tôi bỗng đập thình thịch và hai bàn tay từ từ siết lại.
Lần đầu tiên kể từ khi học được cách lặn khỏi rắc rối, tôi
muốn tẩn ai đấy một trận.
Nhưng giờ thì tôi đang ở trong thư viện. Và hơn nữa, trong
thoáng chốc, tôi chợt nghĩ nếu tôi đánh Garrett vì những gì
nó nói thì nó sẽ lật lọng và đi bô bô với cả trường là tôi
đang thích Juli Baker, mà tôi thì đâu có thích Juli Baker!
Và thế là tôi đành gượng cười, “À ừ”, rồi viện cớ để tránh
nó.
Lúc tan học, Garrett rủ tôi qua nhà nó chơi một lúc nhưng
tôi chẳng thấy hứng thú gì cả. Tôi vẫn còn muốn đập cho nó
một trận bầm dập.
Tôi cố gắng tự nhủ mình phải kiềm chế, nhưng rõ là trong
thâm tâm tôi đang cáu thằng này đến phát điên. Nó đã vượt
quá ranh giới. Đã vượt quá xa.
Và lý do khiến việc lờ chuyện này đi thực sự còn khó khăn
hơn gấp vạn lần, chính là vì đứng ngay cạnh thằng bạn tôi,
cũng ở phía bên kia ranh giới ấy, chính là bố tôi.