Tôi nhào vào và giật tờ báo ra khỏi tay nó, nhưng đã quá
muộn. Nó đã kịp nhìn thấy bức ảnh.
Không để nó kịp nói câu gì, tôi gí sát mặt vào nó và nói:
“Mày ngậm mồm, rõ chưa? Không phải như mày nghĩ đâu”.
“Uầy uầy, mày bình tĩnh cái nào. Tao đã nghĩ gì đâu…”.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được tiếng cách-cách-cách vang
lên trong não nó. Rồi nó nhếch mép nhìn tôi và nói: “Chắc
chắn là mày phải có lời giải thích tuyệt cú vì sao mày lại kè
kè bên mình ảnh của Juli Baker”.
Cái kiểu Garrett nói khiến tôi thấy ớn ớn. Giống như lởn vởn
trong đầu nó là cái ý tưởng quay chín tôi trước cả lớp. Tôi
nhoài người về phía nó và rít qua kẽ răng: “Ngậm mồm, rõ
chưa?”
Cô giáo gõ gõ thước kẻ để ổn định trật tự nhưng làm thế thì
sao mà ngăn nổi thằng Garrett cười đểu tôi hoặc nhấp nhỉnh
lông mày về phía quyển sổ của tôi. Sau giờ học, Darla cố
gắng tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng rõ là
con bé đang giương ra-đa và hóng hớt tình hình. Nó săm soi
tôi cả ngày luôn, chính vì thế mà không có lấy một cơ hội
nào cho tôi đi thanh minh với Garrett.
Mà giờ thì tôi định nói gì với nó cơ chứ? Rằng tờ báo ở trong
quyển sổ chỉ vì tôi cố giấu chị tôi à? Biết đâu thế lại được.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn nói dối về chuyện này. Tôi
thực sự muốn kể cho Garrett nghe. Ý tôi là, nó là bạn tôi, và
có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy tháng vừa rồi khiến
tôi thấy nặng nề vô cùng. Tôi nghĩ rằng nếu nói chuyện với
nó thì có khi nó sẽ giúp tôi trở lại bình thường. Giúp tôi khỏi
nghĩ ngợi linh tinh. Nhìn chung Garrett rất đáng tin trong
khoản này.