Chính liên tưởng này khiến tôi thấy lạnh cả sống lưng. Và
rồi tôi lại vơ vơ vẩn vẩn – không biết con bé đang nghĩ gì
nhỉ? Liệu có đúng là nó thấy hứng thú về mấy cái chuyện rễ
chùm, rễ cọc gì không?
Darla Tressler bắt quả tang tôi nhìn Juli, và tức ói máu mất,
con bé đó nhìn tôi rồi cười đầy gian xảo. Nếu tôi mà không
nhanh tay làm cái gì đó thì thể nào chuyện này cũng sẽ bị
phát tán còn nhanh hơn cả cháy rừng. Thế là tôi liếc nhìn nó
và thì thào: “Cười cái gì? Có một con ong bay trên tóc nó,
hiểu chưa?”, rồi tôi hua hua ngón tay, giả bộ chỉ trỏ: “Đấy,
nó đang bay kia kìa! Nhìn thấy chưa?”
Trong lúc Darla mải nghển cổ theo hướng tay tôi chỉ để tìm
con ong thì tôi cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần vào bài
học cho đến hết giờ. Với tôi ấy mà, bị quay bởi cái thể loại
như Darla Tressler thì chỉ có tàn đời.
Tối hôm đó, lúc đang ngồi làm bài tập, để chứng minh với
bản thân rằng tôi đã nhìn nhầm, tôi lôi tờ báo đó ra khỏi
thùng rác. Vừa lật giở tôi vừa tự nhủ rằng đó chẳng qua chỉ
là sự bóp méo thực tế; chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi,
chứ thực ra con bé đó trông chẳng hề giống như thế tẹo
nào…
Nhưng đúng là con bé đó thật. Bừng sáng trên tờ báo. Đứa
con gái ngồi trong lớp Toán, cách tôi hai hàng và trên một
ghế.
Lynetta từ đâu nhảy vào. “Cho tao mượn cái gọt bút chì”,
chị ấy nói.
Tôi gập mạnh quyển sổ lại để che tờ báo rồi gắt lên: “Chị
không biết gõ cửa à?. Và rồi, vì chị ấy đang tiến lại gần mà