Tôi cụp mắt xuống và lí nhí: “Con nói với bạn ấy là nhà
mình sợ bị ngộ độc salmonella vì cái sân nhà bạn ấy quá
bẩn. Bạn ấy đã khóc rồi chạy về nhà. Và sau đó con thấy
bạn ấy sửa sang lại cái sân”.
“Ôi, Bryce ơi là Bryce!”
“Dạ, chuyện là thế đấy ạ”.
Mẹ như chết lặng; rồi rất khẽ, mẹ cất tiếng: “Cảm ơn con
đã nói thật với mẹ, Bryce à. Nó giúp mẹ hiểu ra nhiều điều
lắm”. Mẹ lắc lắc đầu rồi nói tiếp: “Chắc là nhà người ta phải
giận nhà mình lắm”, rồi mẹ lại lau vỉ nướng. “Như thế lại
càng có lý do mời cô chú ấy sang nhà mình ăn tối”.
Tôi thì thào: “Mẹ đã thề là giữ bí mật chuyện mấy quả trứng
rồi đấy nhé! Ý con là, Juli đã kể cho ông rồi, nên ông đã
biết, nhưng con không biết chuyện này lộ ra ngoài, nhất là
với bố”.
Mẹ nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói: “Nói mẹ nghe xem con đã
học được bài học nhớ đời chưa, con trai?”
“Con biết lỗi rồi mà mẹ”.
“Vậy thì được rồi”.
Tôi thở phào một tiếng. “Con cảm ơn mẹ”.
“À mà Bryce này?”
“Gì ạ?”
“Mẹ rất vui vì con đã kể cho mẹ nghe chuyện này”. Mẹ hôn
lên má tôi rồi mỉm cười và nói: “Giờ thì có phải là mẹ đã
nghe con hứa hôm nay con sẽ cắt cỏ đúng không?”
“Vâng”, tôi nói rồi đi ra ngoài sân cắt cỏ.