Tôi nhảy lên bệ bếp ngồi, rồi hít một hơi thật sâu và nói:
“Là về mấy quả trứng của Juli ạ”.
“Về trứng… của con bé?”
“Vâng. Mẹ có nhớ thảm kịch con gà–gà mái–khuẩn
salmonella không?”
“À, cái đó thì từ lâu rồi nhưng ừ, mẹ có nhớ…”.
“Thì… chuyện mà mẹ không biết chính là Juli không chỉ
mang trứng sang mỗi lần đó đâu. Mà là bạn ấy mang sang
hàng tuần… hay đại loại thế”.
“Con bé tuần nào cũng mang sang sao? Thế sao mẹ lại
không biết?”
“Thì… tại con sợ bố sẽ mắng con vì đã không nói với bạn ấy
là nhà mình không muốn lấy trứng, thế nên con đã chặn
đứng việc này. Con canh xem lúc nào bạn ấy đến thì sẽ mở
cửa, không để bạn ấy kịp bấm chuông, sau đó con vứt
trứng vào thùng rác trước khi mọi người biết là bạn ấy đến”.
“Ôi trời ơi, Bryce!”
“Thì… con cứ nghĩ là rồi nhà bạn ấy sẽ không mang sang
nữa. Một con gà thì đẻ được trứng trong bao lâu chứ?”
“Nhưng giờ thì mẹ thấy là nhà bạn ấy không mang sang
nữa?”
“Dạ. Tại vì tuần trước. Vì Juli bắt gặp con vứt hộp trứng của
bạn ấy vào thùng rác ở ngoài sân”
“Ôi không”.
“Chính thế đấy ạ”.
“Thế con đã nói gì với Juli?”