Mẹ rưới sy-rô lên khắp phần bánh kếp của mẹ, đóng nút
chai, liếm ngón tay rồi nhìn xoáy vào mắt bố. “Nhà mình sẽ
mời nhà Baker sang ăn tối”.
Chấm hết. Mẹ không nói thêm gì nữa. Không một từ nào.
Bố hít một hơi thật sâu, rồi thở dài và nói: “Em muốn thế
nào cũng được, Patsy. Nhưng đừng có quên là anh đã cảnh
báo trước rồi đấy”. Bố cắn một miếng khoai tây, vừa trệu
trạo nhai vừa nói: “Thế làm bữa thịt nướng ngoài trời hả?”
“Không, Rick. Ăn tối đàng hoàng. Giống như lúc nhà mình
mời khách hàng của anh đến dùng bữa ấy”.
Bố ngừng nhai. “Em trông đợi là bên nhà đó ăn vận tử tế
sang đây sao?”
Mẹ lừ mắt nhìn bố. “Em chỉ mong là anh sẽ cư xử cho ra
dáng, đúng như những gì em vẫn nghĩ về anh thôi”.
Bố quay lại với món khoai tây. Rõ ràng là an toàn hơn hẳn
so với việc cãi nhau với mẹ.
Lynetta rời bàn sau khi đã ăn hết được toàn bộ phần lòng
trắng của quả trứng rán và gần hết một cái bánh kếp.
Không người lái, đương nhiên, nhưng nhìn cái cách mà chị
ấy vừa ăn vừa khúc khích thì rõ ràng là chị ấy đang vui.
Ông thì ăn cực nhiều, dù bình thường ông đã ăn rất nhiều,
nhưng tôi chẳng tài nào đoán nổi ông đang nghĩ gì. Trông
ông lại lạnh lùng như pho tượng cẩm thạch. Về phần mình,
tôi bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ và có linh cảm rằng bữa tối hôm
tới sẽ không chỉ gượng gạo thôi đâu – khả năng cao là nó sẽ
là một đống rắc rối. Những quả trứng như binh đoàn thây
ma đội mồ sống dậy, lù lù và nồng nặc, lởn vởn lơ lửng trên
đầu tôi.