“Giờ thì”, mẹ vừa nói vừa ngồi xuống, “mẹ đã nghĩ ra được
một giải pháp cho vấn đề của nhà ta”.
“Bắt đầu rồi đấy…”, bố lầm bầm, nhưng mẹ đã lườm bố một
cái sắc lẻm khiến bố im bặt.
“Giải pháp là…”, mẹ vừa xúc bánh kếp vừa nói, “… nhà mình
sẽ mời nhà Baker sang ăn tối”.
Bố không kìm được: “Cái gì cơ?”; Lynetta hỏi: “Cả nhà ấy
ạ?”; tôi chêm vào: “Mẹ có đùa không đấy?”; còn ông thì
vừa chất thêm một miếng trứng nữa lên đĩa của mình vừa
nói: “Patsy, đấy đúng là ý quá hay!”
“Cảm ơn bố”, mẹ mỉm cười rồi quay sang nói với Lynetta và
tôi, “đương nhiên là mẹ không đùa, và đúng, không có lý gì
mà lại cấm Juli và hai cậu anh qua nhà mình cả”.
Chị tôi bắt đầu tia lia: “Mẹ có biết là mẹ đang nói cái gì
không đấy?”
Mẹ vuốt phẳng cái khăn ăn trái trên đùi. “Có lẽ bây giờ mẹ
phải tìm hiểu xem thế nào”.
Lynetta quay sang tôi và nói: “Mẹ đang mời thành viên chủ
chốt của ban Nghèo Vãi Tè sang ăn tối – ôi ôi, mới sáng ra
mà đã thấy đời lung linh vô đối!”
Bố lắc đầu rồi nói: “Patsy, làm như thế để được cái gì? Ừ thì
cứ cho là tối qua anh sai. Thế đây là giai đoạn trừng phạt
leo thang đấy à?”
“Đây là điều mà lý ra nhà mình phải làm từ lâu rồi”.
“Patsy, thôi mà, cho anh xin. Anh biết là em thấy áy náy về
những gì em biết, nhưng một bữa ăn tối gượng gạo thì
chẳng giải quyết được gì cả!”