Chắc chắn là ông biết rồi, nhưng chẳng còn ai khác trong
nhà biết nữa. Nhỡ nó lại bị bung bét ra trong bữa ăn thì
sao? Tôi chắc chắn sẽ biến thành thằng mặt thộn khốn nạn
bị quay chín giòn.
Sau đấy, lúc đánh răng, tôi chợt nghĩ có khi nên hối lộ Juli.
Kéo con bé về phe tôi để không ai khơi ra cái chuyện trứng
triếc ấy. Hay là tôi có thể làm thế nào đó ngầm phá hoại
bữa tối. Làm cho nó không thể xảy ra được. Sao lại không
chứ? – Tôi dừng lại và nhìn mình trong gương. Sao tôi lại có
thể hèn nhát đến thế không biết? Tôi nhổ bọt kem đánh
răng và đi ra ngoài tìm mẹ.
“Sao thế con trai?”, mẹ hỏi tôi khi đang lau vỉ nướng bánh.
“Trông như đang lo lắng gì thế?”
Tôi kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn là bố hay Lynetta
không còn lởn vởn quanh đó, rồi thì thào: “Mẹ hứa là sẽ giữ
bí mật nhé!”.
Mẹ bật cười. “Mẹ không chắc đâu”.
Tôi đứng im, chờ đợi.
“Có thể là chuyện gì bây giờ…”, mẹ hỏi, rồi nhìn tôi và
ngừng lau. “Chuyện nghiêm túc rồi. Con trai, nói mẹ nghe
xem nào?”
Đã lâu lắm rồi tôi không còn tông tốc khai báo một cách tự
nguyện mọi chuyện với mẹ. Chỉ đơn giản là không cần thiết
nữa; tôi đã học được cách tự giải quyết các vấn đề. Hoặc ít
nhất thì đấy là tôi nghĩ thế. Cho đến lúc này. Mẹ nắm lấy
cánh tay tôi và nói: “Bryce, nói mẹ nghe. Chuyện gì thế
con?”