tờ báo thì vẫn thò ra ngoài nên tôi đành tống đại quyển sổ
vào ba-lô.
“Mày đang giấu diếm cái gì thế hả cu em?”
“Chẳng có cái gì cả. Mà chị thôi ngay cái kiểu gọi như thế đi!
Và đừng có bao giờ tự ý chui vào phòng em nữa!”.
“Đưa tao cái gọt bút chì thì tao đi ngay”, chị ấy vừa nói vừa
chìa tay ra.
Tôi bới trong ngăn kéo rồi quẳng cho Lynetta, và đương
nhiên, chị ấy biến mất thật.
Nhưng chỉ hai giây sau, mẹ lại gọi tôi xuống, và sau đó thì,
đấy, tôi quên tịt đi mất là tờ báo vẫn còn kẹp trong quyển
sổ.
Cho đến tận tiết đầu tiên sáng hôm sau. Chết tiệt! Giờ thì
tôi phải làm gì đây? Tôi không thể đứng lên rồi vứt nó đi.
Thằng Garrett ngồi ngay kia. Hơn nữa, Darla Tressler cũng
học môn này, và tôi biết thừa – nó vẫn ngồi săm soi chuyện
con ong. Nó mà biết được thì tôi sẽ bị châm cho chết luôn.
Chợt Garrett nhoài người sang để xé một tờ giấy như nó
vẫn thường làm mười bốn lần trong ngày, chỉ có điều lần
này tôi cứ như bị ma nhập, tôi đập mạnh vào tay nó.
“Êu mày””, nó hỏi. “Mày bị làm sao thế?”
“Tao xin lỗi”, tôi nói, kịp nhận ra là nó chỉ muốn xin ít giấy
có dòng kẻ chứ không phải là tờ báo.
“Này”, nó nói tiếp. “Mày có biết là dạo này mày ngơ ngơ lắm
không? Có đứa nào nói với mày thế chưa?”. Nó xé một tờ
giấy trong quyển sổ rồi nhìn thấy mép tờ báo thò ra. Nó
nhìn tôi, và trước khi tôi kịp động thủ, nó lôi vèo tờ báo ra.