S
CHƯƠNG 5.2. ĐI TÌM MẢNH GHÉP
áng Chủ Nhật thường là những sáng bình yên
trong nhà tớ. Bố sẽ tự thưởng cho mình một
giấc ngủ nướng thật dài. Mẹ sẽ tự thưởng cho
mình một sáng không phải làm đồ điểm tâm.
Còn nếu như hai ông anh tớ đi chơi với ban
nhạc về muộn thì sẽ chẳng ai biết được các
ông ấy ở đâu cho đến tận trưa.
Thường thì tớ sẽ nhón chân thật nhẹ đi ra ngoài để nhặt
trứng khi mọi người vẫn còn say ngủ, rồi sẽ tự làm cho
mình một bát đầy Cherrios, bê vào phòng, vừa ăn sáng trên
giường vừa đọc sách.
Nhưng sáng Chủ Nhật hôm đó – sau gần một đêm thức
trắng, bập bềnh giữa thất vọng và bứt rứt – tớ thức dậy và
muốn làm cái gì đó để vận động tay chân. Để rũ bỏ cảm
giác lơ lơ lửng lửng vẫn đang bám riết lấy mình.
Điều tớ thực sự thèm làm chính là lại được leo lên tận ngọn
cây tiêu huyền, nhưng cuối cùng tớ đành ngậm ngùi đi tưới
thảm cỏ và cố vắt óc nghĩ ra những thứ khác có thể làm. Tớ
vặn vòi nước và không khỏi ngỡ ngàng trước màu đen thẫm
mỡ màng của đất khi phun nước lên. Và trong lúc tớ đang
mải nói chuyện với mấy hạt giống, dỗ dành chúng hãy mau
mau nảy mầm để đón chào bình minh thì bố bước ra ngoài.
Chắc bố vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, và tay bố đang
cầm một cái túi giấy. “Ôi bố, con làm bố tỉnh ạ?”
“Không, con gái. Bố dậy được một lúc rồi”.
“Bố định đi làm ạ?”