chữ đã”.
Khi bố vào trong nhà, tớ thắt dây an toàn và tự nhủ, đây là
một việc đúng đắn. Đây là việc mà lý ra tớ đã phải làm từ
lâu rồi. Chú David là một phần của gia đình này, một phần
của bố, một phần của chính tớ. Giờ là lúc tớ cần phải gặp
chú ấy.
Tớ nhìn lom lom cái túi giấy bố để cạnh tớ. Không biết bố
tặng gì cho em trai vào ngày sinh nhật lần thứ bốn mươi
của chú ấy nhỉ?
Tớ nhấc cái túi lên. Không phải là tranh – cái túi quá nhẹ.
Hơn nữa, khi tớ lắc lắc thì nó phát ra tiếng động gì nghe là
lạ.
Tớ đang định mở phần miệng túi bị cuộn lại để ngó thử xem
thì bố đi ra. Tớ thả cái túi xuống ghế và ngồi thẳng lưng;
khi bố chui vào xe, tớ hỏi: “Con đi cùng không sao đúng
không ạ?”
Bố chỉ nhìn tớ, tay vặn khóa đề máy.
“Con… con không làm bố và chú mất vui, đúng không ạ?”
Bố nổ máy và nói: “Không, con gái. Bố rất vui vìcon muốn
đến thăm chú”.
Trên đường tới Greenhaven, hai bố con tớ không nói chuyện
gì mấy. Dường như bố muốn ngắm cảnh còn tớ, ừ thì, tớ có
vô khối câu hỏi, nhưng chẳng muốn hỏi câu nào cả. Dù gì
thì được đi xe cùng bố rất là thích ấy. Có lẽ chính sự yên
lặng này là sợi dây liên kết hai bố con tớ mà không có gì lý
giải nổi.
Khi đến Greenhaven, bố đỗ xe lại nhưng hai bố con không
xuống xe luôn. “Sẽ hơi mất thời gian làm quen một tí,