"Thôi nào, Trina, làm miếng bánh đi. Ngon thế cơ mà".
Đêm hôm đó tớ đi ngủ, no căng bánh và no căng hạnh
phúc. Và khi nằm đó, trong bóng tối, tớ băn khoăn không
biết có bao nhiêu cảm xúc hỗn độn mà con người ta có thể
trải qua trong một ngày, và nghĩ sẽ thật là tuyệt nêu cuôỉ
mỗi ngày tớ lại được nêm trải cảm giác no nên như thế này.
Và khi mơ mơ màng màng, dần chim vào giấc ngủ, trái tim
tớ thật... nhẹ bằng.
Sáng hôm sau, tớ vẫn còn cảm thấy rất phần chần. Tớ đi ra
ngoài và tưới sân, tận hưởng tiêng rào rào của nhừng tia
nước chạm vào mặt đất, trong đầu va vẩn nghĩ không biết
đêh khi nào thì những chồi non đầu tiên sẽ nhú ra dưới ánh
nắng mặt trời.
Rồi tớ ra sân sau, cọ chuồng, cào lại đất, và nhổ một đống
cỏ dại mọc xung quanh bờ tường.
Đúng lúc tớ đang xúc chồ cỏ vừa nhổ vào thùng rác thì cô
Stueby nhoài người qua hàng rào. "Khỏe không, Julianna?
Cháu đang dọn chỗ cho gà trống đấy à?"
"Gà trống Ộ7mt
átis, đưong nhiên là phải thê'còn gì? Đám gà mái cần phải
có chút động lực đế đẻ thêm trứng chứ!"
Đúng thế thật. Bonnie, Clydette và mấy em gà còn lại dạo
này chỉ đẻ được có một nửa số trứng so với trước đây,
nhưng mà một con gà trống á? "Chắc mọi người trong khu
phố sẽ không thích cháu nuôi thêm gà trống đâu cô oi. Mói
lại như thế thì nhà cháu sẽ lại có thêm gà con, mà cháu
nghĩ là nhà cháu chẳng có chỗ đế nuôi thêm ấy chứ".