"Vớ vấn. Cháu đang chiều đám gà này quá đấy, cho chúng
nó nguyên cả cái sân. Chúng nó có thê chia nhau được mà.
Dễ lắm. Mà cháu còn định làm thế nào để duy trì việc buôn
bán bây giờ? Rồi mấy con gà này sẽ không đẻ thêm gì nữa
đâu!"
"Chúng nó sẽ không đẻ nữa ạ?"
Tớ lác đầu, rồi nói: "Chủng nó chẳng qua là đám gà con
cháu ấp nở rồi lớn lên và đẻ trứng thôi. Cháu chưa bao giờ
coi đây là chuyện làm ăn buôn bán cả".
"Chậc, có khi tại cô chưa trả cháu tiền trứng nên mới làm
cháu thấy chẳng ra dáng làm ăn gì cả. Cho cô xin lỗi nhé.
Tuần này cô sẽ gửi cháu tiền từ trước tới giờ luôn nhé.
Nhưng cứ cần nhác đê dành ra ít tiền mà mua một con gà
trống. Cô có cô bạn ỏ dưói phố Newcomb, đang phát ghen
vì mấy quả trứng của cô đấy. Cô đã cho cô ấy công thức rồi
nhưng mà cô ấy nói là món cô ấy làm không ngon bằng".
Cô Stueby nháy mắt với tớ. "Chác chắn là bạn cô sê chi
mạnh tay lắm để mua cho bằng được nguyên liệu bí mật
của cô, vân đề là cô ấy chẳng thê ngờ được nguyên liệu bí
mật ấy là gì". Rồi cô Stueby đi, không quên nói lại: "Mà
nhân tiện, Julianna này, phải nói là cháu quá giỏi. Cái sân
trước nhà cháu ấy. Quá an tượng luôn!"
"Cháu cảm an cô", tớ nói với theo lúc cô ấy đang mở cửa
sân trong nhà minh. "Cháu cảm ơn cô nhiều nhiều".
Dọn xong đống rác, tớ bắt đầu nghĩ về những gì cô Stueby
vừa nói. Tớ có nên nuôi một con gà trông không nhỉ? Tớ có
nghe nói là nêu có một con gà trống sống cùng thì đám gà
mái sẽ đẻ nhiều hơn, kể cả khi không cho chúng nó tiếp xúc
với nhau. Thậm chí tớ còn có