S
CHƯƠNG 7.1. BỊ BỎ BÙA BẨN
au bừa tối hôm đó, Juli lại bình thương với tôi.
Tôi ghét thế Thà cứ cáu giận còn hơn là bình
thương. Thà cứ hâm hâm còn hon là... bình
thường. Vì như thế này có nghĩa là với con bé,
tôi chỉ là một thằng xa lạ không hơn không
kém, và nói thật nhé, như thế thì tôi thấy bực
lắm. Rất rất bực.
Rồi lại còn cái cuộc đâu giá sắp được tổ chức nữa, và tự
nhiên cái thằng tôi lại bị vướng vào những rắc rối rách trời
roi xuông.
Cuộc đấu giá chẳng qua là một hình thức trá hình đê Hào
Hiệp Hội quyên tiền cho trường. Hội này cứ nhèo nhẽo rằng
được chọn cho buổi đấu giá là một vinh dự lón lao vô bờ.
Sặc mùi nhảm nhí, dấm dớ thì có! Nói trắng ra là sè có hai
mươi thằng bị ép buộc làm trò nhố nhăng. Nhũng thằng này
sẽ phải nát óc lên thực đơn cho một bữa trưa dã ngoại sao
cho nghe thật ngon nghẻ, rồi sau đó chúng nó sè bị đem ra
làm trò cười trước toàn trường trong khi lũ con gái sè tranh
giành nhau trả tiền để ăn bữa trưa mà chủng nó chuấn bị.
Đoán em năm nay ai lọt vào danh sách hai mưoi thằng khôn
khổ ấy?
Có khi các bạn sẽ nghĩ rằng đòi nào các mẹ lại đồng ý để
con nủiứi bị đem đi bán đấu giá, đúng không? Thế nhung
không. Bạn sai toét rồi. Mẹ nào cũng thấy thật sung sướng,
thật tự hào khi con trai mình được chọn làm "Chàng Trai
Rổ".