Vâng, đúng thế đấy bạn của tôi, đấy là cách mà người ta sẽ
gọi bạn. Trong buổi gặp mặt phụ huynh, bạn sẽ nghe điếc lỗ
tai lửiững thứ đại loại kiêu: "Sẽ có một buối họp nghiêm túc
giữa các Chàng Trai Rổ mới được bình chọn trong năm nay
tại phòng tập đa năng vào bữa trưa hôm nay. Tất cả các
Chàng Trai Rổ phải tham dự".
Rồi bụp một cái, bạn mất luôn họ, mất luôn tên. Bạn và
mười chín thằng khôn khổ khác sẽ chỉ được gọi bằng cái tên
chết dẫm "Chàng Trai Rổ".
Dĩ rứúên, mẹ cực kỳ hưởng ứng trò mèo này. Mẹ nghĩ ra đủ
thứ để cho vào trong giỏ đồ của tôi, để tôi có thế được trả
giá cao nhất. Tôi đã cố giải thích cho mẹ hiêu rằng tôi chẳng
ham hố gì việc được ghi daiứi vào Phòng Truyền thống Các
Chàng Trai Rố Trường Trung học Cơ sở Mayfield, và rằng
thực ra, cái gi trong giỏ không quan trọng. Bọn con gái có
trả giá vì mấy thứ trong giồ đâu. Nói trắng ra thì đây chẳng
qua là chợ buôn thịt bán người không hơn không kém.
"Con chỉ ăn trưa một bữa ở trường là xong. Làm sao mà đấy
lại là chợ buôn thịt bán người được hả Bryce? Đây là một
vinh dự! Mới lại biết đâu có bạn nào thực sự tuyệt vời sẽ trả
giá cho con và con sẽ có thêm bạn mới thì sao?"
Đấy. Các bà mẹ ây mà, hoàn toàn có thể bị mù quáng đên
cỡ đó đấy.
Và rồi thằng Garrett rỉ tai tôi rằng Shelly Stalls đã đá Mitch
Michaelson, và rằng giữa hai con bé khác là Miranda Humes
và Jenny Atkinson đang nổ ra cuộc chiến, không khoan
nhượng đề tranh
giành tôi. "Cái thằng này", nó múa mép với tôi. ''Hai em
xiiửứi nhất trường nhé! Mà á, tao thề có Chúa chứng giám,