Nhưng nói thật, ngày đầu tiên khi triên khai chiền lược, tôi
cảm thấy minh quá đê tiện. Tôi không làm cái gì ghê gớm,
quá đà đâu. Tôi chỉ, bạn biết đấy, làm ra vẻ thân thiệt với
hai đứa con gái thôi. Và mặc dù Shelly và Miranda không
đánh hoi được gì nhưng Garrett thi có.
"Êu cu", nó gọi tôi hôm thứ Năm. "Tao biết tòng bụng dạ
mày rồi nhé".
"Mày nói nhăng cuộc cái gì đấy?"
"Thôi, không phải chối. Mày đang choi cả hai dứa, đúng
không?" Nó lại gần và thì thầm vào tai tôi: "Kinh đây, xem
cái chiêu này có giúp mày thoát được khồi bò úp hay
không?".
"Câm ngay cái mồm mày vào".
'Tao nói thật! Thằng Hóng Hớt nói là hai đứa nó gần như
giương nanh khoe vuô't với nhau trong giờ thể dục hôm nay
mà".
Tôi nhất định phải biết. "Thế... thế còn Jenny Bò Tót thì
sao?".
Nó nhún vai. "Chưa thấy động tình. Nhưng đằng nào mai
chả biết, đúng không?"
Sáng thứ Sáu, mẹ thả tôi ở trường cùng cái giỏ đồ ăn trưa
to ngoại cờ ngu xuẩn, và vì tất cả lũ Chàng Trai Rổ phải
đóng bộ nên tôi cũng phải tự thít cố mưih bằng cà-vạt và
thấy mình y như tên nhà quê lần đầu lên tinh, diện nguyên
cây quần Tây và giày da.
Lúc tôi đi dọc hành lang, lũ trong trường huýt sáo và gào rú
ầm ĩ, "Òooooi, ngon lành cành đào!". Còn Jenny Bò Tót từ