đâu xô ra: "Oài... Bryce", nó chóp chép. 'Trông cậu... quá
ngon!".
Ôi mẹ oi! Tôi ba chân bôn cẳng chạy vào phòng tập trung
Chàng Trai Rổ, và cảm thấy dễ thờ han hẩn từ giây phút
lánh được vào đó. Xung quanh tôi cũng toàn một lũ nông
dân cả, những kẻ khôn khổ mừng vui một cách chần thành
khi nhìn thấy tôi. "Êu, Loski"; "Yo, chào mày"; 'Trông quá
tởm đúng không?"; ''Sao ông không đi xe buýt?"
Tình cảnh đó gọi là đồng bệnh tương thân ấy mà.
Rồi cô McClure, chủ tịch của Hào Hiệp Hội, quý bà đã quăng
thòng lọng bắt tất cả mấy thằng chủng tôi rồi lùa vào
chuồng như một đám bò điên ngựa dại thốt lên: "Ôi tròi
oi!". 'Trông các em đẹp trai quá cơ!"
Không bưửi luận một từ nào về giò đồ của bọn tôi. Không
thèm lé mát liếc xem có cái gì bên trong. Không, vì tất cả
những gì quý bà ấy quan tầm là mấy hòm quyên góp đang
trống rỗng.
Chợ người?
Bạn nên tin đi là vừa!
"Các em đừng có lo láng gì cả!", cô McClure nói. "Yên tâm là
tất cả sẽ có một ngày hết ý!" Cô ấy lôi ra một danh sách
tên và bắt đầu xếp bọn tôi theo thứ tự. bọn tôi được đánh
só; giò đồ của bọn tôi được đánh số; bọn tôi phải khai từng
li từng tí vào mấy cái thẻ nhắc lòi của cô; đến lúc cô ốn định
được hết đám Trai Rổ và chắc chắn là bọn tôi đều biết được
làm gì và không được làm gì, thì cả bọn đã mất nguyên tiết
đầu và gần hết tiết hai. "Xem nào, các quý ông", cô nói.
"Bây giờ đê nguyên giỏ đồ của các em lại đây và về... giờ là