Tim Pello là Chàng Trai Rổ sô' năm, và tin nổi không, mẹ nó
đã trả giá nó. Tôi không thèm đùa luôn. Mẹ nó nhảy chồm
chồm và thét tướng: "Hai mươi đô-la! Tôi trả giá hai mươi
đô-la!". Mèng, bạn sẽ mang tiêng cả đời cho mà xem. May
cho Tim là Kelly Trott đã đứng dậy và trả giá hai mươi hai
đô-la năm mươi xu và cứu vớt cuộc đời thông khổ của thằng
bé khỏi kiếp nạn tai tiêng là "thằng bám váy mẹ" - một
trong số rất ít các số phận bi thảm hon cả làm Chàng Trai
Rổ.
Caleb Hughes là thằng lên thớt tiếp theo, và nó đã mang về
cho Hào Hiệp hội tổng cộng mưòi một đô-la năm mươi xu.
Rồi đền Chad Ormonde. Tôi thề là nó vãi cả ra quần lúc cô
McClure bát nó đứng lên phía trước. Cô ấy đọc thẻ ghi chú
của nó, véo má nó và cuối cùng cũng cào bói được mười
lăm đô-la chẵn.
Vào lúc này, giữa tôi và cái bục đấu giá chỉ còn mỗi Jon
Trulock. Và thực sự ứủ tôi chả quan tâm lắm tới việc thằng
này có cái gì trong giỏ hay nó thích làm gì và choi môn thê
thao nào. Tôi còn đang bận lia mát tìm xem Jenny Bò Tót
ngồi ả đâu trong đám đông. Mồ hôi tôi túa ra như tắm.
Cô McClure nói vào micro: "Có phải cô nghe thấy mười đô-la
không?", và chẳng mất nhiều thời gian tôi mới nhận ra là
chẳng có ai hô "Mưòi đô-la!" cả. Không một ai nói một câu
nào. "Nào, các em! Bữa trưa này ngon lắm nhé. Có bánh tạc
nhân dâu này, ừm..!ể. Và cô McClure bắt đầu đọc lại toàn
bộ đoạn Jon Trulodk đã khai báo về bữa trưa của nó.
Lại nói về chuyện mất mặt, như thế này còn tệ bạc hơn cả
bị gọi là "thằng bám váy mẹ". Còn tệ bạc hơn cả phải ăn
trưa với Jenny Bò Tót! Không biết vì sao mà thằng này lại