Mike Abenido xô nhẹ tôi và nói: "Đến phiên mày bị tra tần
rồi kia. Lên đi cu!".
Cảm tưởng như đang lê bước trên ván gỗ rồi tự nhảy ùm
xuống biên theo kiêu hành quyết của mấy tên cướp biêh
vậy. Tôi đứng đó, mồ hôi túa ra ào ạt trong khi bà hoàng
Hào Hiệp Hội đang kê khai bừa trưa của tôi và bắt đầu đọc
tới danh sách các thứ tôi thích. Nhưng cô chưa kịp đọc xong
thì Shelly Stalls đã gào tướng: "Mười đô-la!".
"Cái gì thê?", cô McClure giật mình.
"Em trả cô mười đô-la!".
"Ôi", cô ấy cười ngất lúc đặt mấy thẻ ghi chú xuống. "Vậy
thì cô nghe thấy có người trả giá mười đô-la rồi nhé!"
"Hai mươi lăm đô-la!" lại là Shelly.
Tôi ĩửủn quanh đề tìm Jenny Bò Tót, lòng nguyện cầu rằng
nó đã về nhà vì bị ôin nặng hay làm sao đó, trong khi ấy
Shelly và Miranda đua rữiau tăng giá năm đô-la một. "Ba
mươi đô-la!"
"Ba mươi lăm đô-la!"
"Bôb. mươi đô-la!"
Và rồi tôi đã nhìn ra Jenny. Cách Miranda chừng sáu mét,
đang gặm móng tay.
"Bôn mươi lăm đô-la!"
"Năm mươi đô-la!"
"Năm mươi hai đô-la".
"Năm mươi hai đô-la?", bà hoàng Hào Hiệp Hội chen ngang.
"Thật là sôi động quá đi mất! Và chỉ cần nhìn cái giồ đồ
không thôi thì cũng đáng.