"Êu cu!" Mike thì thào lúc tôi quay lại hàng. "Shelly và
Miranda ây hả? Làm sao mà tao vượt mày bây giờ?".
Nó còn chẳng mon men được đên giá đó ấy chứ. Nó được
Terry Norris trả giá mười sáu đô-la, và hầu hết mấy thằng
còn lại cao nhất là được khoảng bốn mươi. Khi buổi đấu giá
kết thúc, thằng nào cũng nói với tôi: "Cu ạ, mày quả đứng
là... đáng mặt đàn ông. Quá chất ấy!", nhưng tôi chẳng
thấy có gì là "đáng mặt đàn ông" cả. Tôi chỉ thây kiệt quệ.
Mẹ đi lên và ôm hôn tôi thắm thiết như thể tôi vừa được huy
chương vàng hay cái gì đại loại thế, rồi mẹ thì thầm: "Con
trai cưng của mẹ", và dún dẩy nện gót giày đi về chỗ làm.
Còn tôi thì hoàn toàn rã rượi mặc cho Shelly và Miranda lôi
xềnh xệch đên phòng đa năng.
Hào Hiệp Hội đã trang hoàng phòng đa năng toàn bằng màu
hồng, xanh lơ và vàng. Bóng bay và khấu hiệu chăng khắp
noi. Có cả mấy bộ bàn ghếcho hai người nữa. Tôi thấy mình
chẩng khác gì con thỏ lễ Phục Sinh hai tay cầm nắm giồ đồ
ăn trưa ngu xuẩh, còn bị Miranda và Shelly xách nách hai
bên.
Người ta xếp cho ba đứa cái bàn to nhất và bố sung thêm
một ghế Khi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, cô McClure
tuyên bố: "Nào các em, chắc không phải nhác lại rằng các
em được miễn các tiết còn lại từ giờ cho đến lúc về. Cứ ăn
trưa và nói chuyện vui vẻ... Cứ từ từ, thong thả, và một lần
nữa rất cảm ơn các em đã ủng hộ Hào Hiệp Hội. Tất cả là
nhờ vào các em!".
Và thế là tôi ngồi đó, ăn trưa với hai đứa con gái xinh nhất
trường. Tôi là một thằng "đáng mặt đàn ông", là mềm ghen
tị và ước ao của tất cả ĩửiững thằng con trai trong trường.