"Sáu mươi hai đô-la!", Shelly hét.
Miranda bát đầu quay tứ phía để huy động tiền từ mấy đứa
bạn. Trong khi đó, cô McClure bắt đầu nói: "Lần một!"
Nhưng rồi Jenny đứng lên và gầm như sấm: ''Một trăm đô-
la!"
Một trăm đô-la. Có tiêng há mồm đồng loạt, và rồi toàn bộ
đám học sinh quay lại nhìn chằm chằm vào Jenny.
"Oil", cô McQure cười tít. "Chúng ta có một trăm đô-la! Đây
đứng là ký lục của mọi thòi đại. Và quả là một sự ủng hộ
hào phóng cho Hào Hiệp Hội!"
Lúc này tôi chỉ muốn biêh mất luôn cho rồi. Tôi đúng là bị
sao quả tạ chiêu mạng mà. Đây có lẽ là điều mà tôi sẽ
không bao giờ có thể quên được.
Rồi có một con chân động lớn nữa nô ra. Tự dưng Shelly và
Miranda lại kề vai sát cách và cùng gào lên: "Môt trăm hai
mưoi đô-la...năm mươi xu! Bon em trả cô môt trăm hai
mươi đô-la năm mươi!"
"Một trăm hai mươi đô-la năm mươi xu?" Tôi cứ nghi là bà
hoàng Hào Hiệp Hội phải nhảy chần sáo tới noi rồi ấy chứ.
"Các em dốc hết tiền của để được ăn trưa với chàng trai này
sao?".
"Chính thế ạ!", cả hai đứa nó hí lên rồi quay sang nhìn
Jenny. Ai cũng nhìn Jenny.
Jenny chỉ nhứn vai và lại gặm móng.
"Vậy thi, một trăm hai mươi đô-la năm mươi xu lần một...
một trăm hai mươi đô-la năm mươi xu lần hai... Bán cho hai
quý cô nương xinh đẹp ở đằng kia với mức giá kỷ lục của
mọi thời đại là một trăm hai mươi đô-la năm mươi xu!"