được bồ phiêu vào danh sách Chàng Trai Rổ nếu như không
có ai muôn ăn trưa với nó?
Rồi từ đâu trong đám đông tôi nghe thấy tiêng nói: "Mười
đô-la!"ệ
"Mưòi đô-la? Có phải là cô vừa nghe thấy mười đô-la không
thê?" Cô McClure hồi, miệng cười rạng rờ.
"Mưòi hai đô-la!", một giọng nói khác gần đó vang lên.
Giọng nói thứ nhất lại cất lên: "Mười lăm đô-la!", và đột
nhiên tôi nhận ra đó là giọng ai.
Juli Baker.
Mắt tôi sục sạo khắp đám đông và nhận ra con bé, vẫy vẫy
tay và lại ánh nhìn ấy.
"Mưòi sáu đô-la!", giọng nói thứ hai cất lên.
Có một chút ngập ngừng, rồi Juli vọt lên: "Mười tám đô-la!".
"Mười tám đô-la!", cô McClure rú lên, trông như thể sắp đột
quỵ vì sung sướng. Cô ngừng lại một chút rồi nói: "Mười
tám đô-la lần một... Mười tám đô-la lần hai... Bán! Với giá
mười tám đô-la".
Bán cho Juli? Tôi chưa bao giờ nghĩ là Juli sẽ tham gia trả
giá đê mua bữa trưa. Của bất cứ ngưòi nào.
Jon lật đật quay về hàng. Và tôi biết là mình sắp phải bước
lên phía trước, nhưng tôi không thế nhúc nhích nổi. Tôi cảm
thấy nhói nhói trong lòng. Có phải là Juli thích Jon không?
Có phải vì thế mà dạo này nó tỏ ra rất... rất... bình thường?
Bơi vì nó không thèm quan tâm tới tôi nữa? Trong suốt cuộc
đòi tôi, con bé đã ở đó, chờ đợi đê bị phớt lờ, và giờ thi hóa
ra tôi thậm chí còn không tồn tại.
"Bước lên nào, Bryce. Nhanh lên em, không phải xấu hổ!".