tắm nắng. Cậu có nhớ hồi đầu năm trông minh thế nào
không? Gần như là...da bánh mật ấy. Mình định sẽ làm như
thế lần nữa, chỉ có điều lần này mình sẽ phải lên lịch đê rám
nắng đều toàn thân luôn". Con bé khúc khích nói: "Nhưng
đừng có mà kế với mẹ mình đấy. Thể nào mẹ cũng sẽ lại lên
cơn cho mà xem!"
Và thếlà, bạn của tôi, trận chiên Da Nâu nố ra. Miranda nói
với Shelly rằng nó còn chẳng thế nhìn
ra nổi làn da nâu của con bé hồi đầu năm và rằng chỗ để
phoi nắng phải là trên du thuyền mói đúngễ Shelly thì vặc
lại Miranda rằng đứa nào có tàn nhang thi còn lâu mói códa
nâu và vi Miranda có tàn nhang ả khắp người nên có nằm ả
du thuyền thì củng phí tiền mà thổi. Tôi bị nghẹn đền ba lần
trong lúc ăn và đành phải nhìn quanh phòng, cố gắng nuốt
trôi miêng thức ăn.
Và tôi nhìn thây Juli. Cách hai bàn, quay mặt về phía tôi.
Chỉ có điều là con bé không nhìn tôi. Nó đang nhìn Jon, đôi
mắt nó lấp lárửi và rạng rõ.
Tim tôi thắt lại. Con bé đang cười vi cái gì? Hai đứa chúng
nó đang nói chuyện gì? Tại sao mà nó lại có thê ngồi đó và
trông thật là...xinh đẹp?
Tôi thấy minh quay quay và mất kiếm soát. Lạ lắm. Kiểu
như tôi thậm chí còn không thê điều khiên được cơ thể
minh. Tôi vẫn luôn nghĩ Jon là một thằng khá được, nhưng
ngay lúc này tôi chỉ muốn đi ra đó và ném bay nó đi chỗ
khác.
Shelly nắm lấy cánh tay tôi lay lay: "Bryce oi, cậu ổn không
đấy? Trông cậu cứ như... mình chả biết nữa... bị ma ám hay
làm sao ấy".