"Cái gì? À..Tôi cố hít một hơi thật sâu. "Cậu đang nhki cái gì
đấy?" Miranda hỏi. Cả hai đứa đều quay lại nhìn rồi nhún vai
và tiếp tục gảy gảy đồ ăn.
Nhưng tôi không thể ngăn minh nhìn tiếp. Và văng vẳng
trong đầu tôi như nghe thây tiếng của
ông ngoại vọng lại: ''Những lựa chọn mà cháu đưa ra lúc
này sẽ ảnh hưởng tới cháu trong suốt phần đòi còn lại. Hãy
làm những việc đúng đắn...tm.
Làm những việc đứng đắn...
Làm những việc đúng đắn...
Mữanda lay mạnh tôi: "Bryce? Cậu có nghe gì không đấy?
Mình hồi là cậu định làm gì trong hè này?".
"Tớ không biết", tôi đáp cụt lủn.
"À, hay là cậu đi nghỉ ở hồ với nhà minh đi!". Shelly nói.
Đúng là ưa tấn. tôi muôn hét lên rằng: 'Trật tự! Để cho tôi
yên!". Tôi muốn chạy ngay ra ngoài và cứ chạy, chạy mãi,
chạy miết, cho đêh khi nào thoát khỏi cảm giác bây giờ.
"Bữa trưa ngon cực kỳ ấy, Bryce ạ". Giọng Mữanda cứ bập
bùng, bập bùng. "Bryce? Cậu có nghe minh nói gì không
thê? Đây đứng là bừa trưa đinh của đinh đấy!".
Một câu cảm an đon giản thì mất gì, bạn có thê nói thế.
Nhưng tôi có bật ra được một câu cảm ơn đơn giản không?
Không. Tôi nhìn con bé và nói: ''Không nói về thức ăn, da
nâu hay là tóc tai được không?".
Con bé nhìn tôi cười đầy ngạo mạn. ''The thì cậu muốn nói
về cái gì?".