Tôi chóp mắt lửừn nó rồi nhìn Shelly. "Nói về chuyển động
vĩnh cửu đi? Có biết gì về cái đó không?".
"Vĩnh cửu cái gì cơ?".
Miranda cười phá lên.
"Sao?". Tôi hỏi nó. "Có cái gì buồn cười à?".
Nó nhìn tôi một lát rồi cười khẩy. ỀtrYỚ không biết là tớ lại
trả giá cho một anh trí thức cơ đấy". "Này... đây cũng thông
minh lắm nhé!".
"Thật ấy hả?" Mữanda khúc khích.
"Thế có đánh vần được từ trí thức không thê?"
"Cậu ấy quá uyên bác ấy chứ, Miranda".
"Thôi đi nàng, đừng có mà vuốt đuôi, Shelly. Mày đang định
nói với tao là mày ngưỡng mộ cái đầu của bạn ấy hả? Thôi,
nhìn mày khom lưng quỳ gối làm tao buồn nôn quá!".
"Buồn nôn? Cho mày nói lại đấy".
"Mày chả nghe quá rõ rồi còn gì. Bạn ấy còn lâu mới chọn
mày làm bạn nhảy đêm tô't nghiệp. Thế cho nên sao mày
không bỏ cuộc luôn đi cho nó lành?"
Và đấy là lòi tuyên chiến. Một cái bánh tạc táo mẹ làm hạ
cánh ngay xuống tóc của Miranda; đống nước sốt salad thì
choe choét trên tóc của Shelly. Và trước khi cô McClure kịp
nói "Nhân danh Hào Hiệp Hội! Hai em đang làm cái trò gì
thếhả?" thì hai đứa đã lăn lộn trên sàn nhà, cào xé mặt mũi
nhau.
Nhân cơ hội ấy tôi ròi bàn và đi về phía Juli. Tôi chụp lấy tay
con bé và nói: "Tớ phải nói với cậu cái này".