Con bé nửa đứng dậy và hỏi: "Sao thê? Có chuyện gi thế,
Bryce? Sao mà hai đứa ấy lại đánh nhau?".
"Tôi nhờ ông tí nhé Jon?". Tôi kéo Juli ra khồi bàn, nhưng
chẳng có chỗ nào đế đi cả. Mà tôi lại đang cầm tay còn bé,
và tôi chẳng thê nghĩ được gì. Thế là tôi cứ đứng nguyên đó,
ngay chính giữa phòng và nhìn nó. Nhìn thẳng vào gương
mặt ấy. Tôi muốn chạm vào má nó đê xem cảm giác như
thế nào. Tôi muôn chạm vào tóc nó, trông thật mềm mại.
"Bryce", con bé thì thào. "Sao thê?".
Gần như tôi tắc thả khi hỏi nó: "Cậu có thích nó không?".
"Tó có.. ý cậu là Jon ây à?".
"Ừ!".
"À, đương nhiên. Cậu ấy tốt tính và..."ẽ
''Không, cậu có thích nó không ấy?". Tim tôi gõ thùng thùng
như muôn vở tung cả lông ngực khi tôi cầm nốt tay còn lại
của con bé và chờ đợi.
"À, không. Ý tớ là, không phải thích kiểu đó...".
Không! Con bé nói là không! Tôi chẳng thèm quan tâm tôi
đang ả đâu, ai ĩứứn tôi cũng chẳng màng. Tôi muôn... tôi
phải hôn con bé. Tôi ngả người về phía trước, nhắm mắt và
rồi... Con bé vùng chạy khỏi tôi.
Đột nhiên, cả phòng im phăng phắc. Miranda và Shelly trân
trôỉ nhìn tôi qua mái tóc nhầy nhụa; ai cũng nhìn tôi như
thể tôi là thằng chập mạch, còn tôi thì cứ đứng đó, cố gắng
mấp máy môi và tinh táo lại.
Cô McClure nắm lấy vai tôi và dẫn tôi quay lại chỗ ngồi, rồi
bảo: "Em ngồi yên đây cho cô!". Rồi cô lùa Miranda và