Tôi dừng phắt lại và đấy nó. Đơn giản là đưa cả hai tay ra
và đấy thật mạnh. "Chuyện đó từ lâu rồi mày. Quên đi!".
Garrett gia hai tay lên trời rồi tiên sát lại gần tôi. "Cu, đúng
là mày bị bồ bùa bân rồi, mày biết không hả?".
"Mày lùi ra".
Nó chắn dường tôi. 'Tao không tin được ấy! Hai giơ trước
mày đúng là thằng đáng mặt đàn ông.
Một thằng đàn ông đích thực! Cả trường này quỳ mọp dưới
chân mày! Còn giờ, mày nhìn lại mày mà xem. Mày đúng là,
thảm họa xã hội". Nó khịt mũi rồi tuyên án: "Mà cu ạ, tao
nói thật nhé, nếu mày mà cứ thế này thì tao không thèm
choi với cái loại mày đâu!".
Tôi băm bố vào mặt nó: "Tốt thôi! Vì sao hả? Vì tao cũng
cóc cần!".
Tôi đẩy nó sang một bên và chạy đi.
Nhưng kết cục là tôi phải đi bộ về nhà. Chàng Trai Rổ này
đã phải trèo đèo lội suôi về nhà với tình trạng các ngón
chân nhói đau trong đôi giày da và tay xách cái giỏ mây
nhớp nháp bên trong loảng xoảng đông bát đĩa bấn. Và có
một trận chiến điên loạn đang diền ra trong tôi. Thằng
Bryce cũ chỉ muốn quay ngược thòi gian lại, muốn được tụ
bạn với Garrett và thồa thuê chém gió, muốn lại được ghét
Juli Baker.
Muốn là thằng đàn ông đích thực.
Nhưng trong thâm tâm, tôi biết rõ là thằng Bryce cũ kỹ ấy
đã bị thiêu rụi. Sè không có chuyện nó quay lại. Không với
Garrett, Shelly hay Miranda hay bất cứ kẻ nào không hiếu