Tôi về nhà, gọi điện, và cuôì cùng, cuối cùng thì mẹ bạn ấy
nhấc máy. "Bryce đấy à? Không, cho cô xin lỗi. Con bé
không muôn nói chuyện". Rồi cô ấy thì thào: "Cháu cho bạn
ấy chút thòi gian nhé, được không?".
Tôi cho bạn ấy một tiêhg đồng hồ. Suýt soát. Rồi tôi băng
qua dường. "Cô Baker ơi, cháu xin cô. Cháu phải gặp bạn
ấy!".
"Con bé khóa trái cửa phòng rồi cháu ạ. Hay là mai cháu
thừ gọi xem thế nào".
Mai á? Làm sao mà đợi được đêh tận ngày mai? Thế là tôi đi
vòng sang phía hông nhà, trèo lên hàng rào và gõ cửa số
phòng bạn ấy. "Juli! Juli, tớ xin cậu đấy. Tó phải gặp cậu".
Cái rèm phòng bạn ấy không hé ra tí nào, nhưng cửa hậu
thì mở toang, và cô Baker từ trong nhà đi ra xua tôi đi về.
Khi tôi về đên nhà, ông đang ngồi đợi ờ cửa trước. "Bryce,
làm sao thế con? Con cứ chạy đi chạy lại
nhà Baker rồi lại còn trèo lên cả hàng rào nhà người ta
nữa... Con xử sự cứ ĩửiư thế trời sắp sụp đền nơi rồi ấy!"
Tôi tuôn ra ào ào, chăng kịp suy nghĩ. "Cháu không thể tin
được! Không tài nào mà tin được! Bạn ấy sẽ không thèm nói
chuyện với cháu mat!"
Ong vừa dẫn tôi vào phòng khách và hỏi: "Ai sè không nói
chuyện với con cơ?"
"Juli ạ!"
Ong ngập ngừng. "Con bé... giận gì con à?"
"Cháu làm sao mà biết được!"
"Thếnó có lý do gì để giận con không?"