''Không! À mà có! Ý cháu là, cháu không biết!"
"Thôi được rồi, thế thì chuyện là như thế nào?"
"Cháu định hôn bạn ấy! Trước mặt bao nhiêu người, lúc mà
lẽ ra cháu phải ngồi ăn cái bữa trưa dấm dớ với Shelly và
Miranda thì cháu đã cố hôn bạn ấy!"
Rất từ từ, hai mép ông đưa sang hai bên và vẽ nên một nụ
cười. "Con đã làm thế thật ấy hả?"
"Cháu đúng như kiêu bị ma ám ấy. Cháu không thê dừng
được! Nhưng mà bạn ấy đẩy cháu ra và...".
Tôi nhìn qua cửa số về phía nhà Baker. "Và giờ thì bạn ấy sè
không thèm nói chuyện với cháu nữa cho mà xem!". Rất
khẽ khàng, ông nói: "Có khi vì con bé nghi rằng mọi thứ
quá đột ngột chăng?"
"Không hề!"
''Không hề?"
‘âKhông phải, ý cháu là..
Tôi quay lại nhìn ông. "Đầu tiên là tại cái tò báo dó dẩn ấy.
Và cháu không biết nữa... từ lúc đó cháu bắt đầu bị điên
điên. Bạn ấy trông không giông trước nữa, bạn ấy nói không
giống trước nữa, thậm chí là bạn ấy còn không phải là Juli
mà cháu biết nữa!". Tôi lại quay ra cửa sổ nhìn trân trân
ngôi nhà của nhà Baker. ''Bạn ấy... bạn ấy khác lắm".
Ong đứng cạrửi tôi và cũng nhìn sang phía bên kia đường.
"Không phải đâu, Bryce à", ông khẽ nói. "Con bé vẫn luôn
thế; chính con mới là người đã thay đổi". Ông vồ vồ vào vai
tôi và thì thầm: "Và,