ngoài mặt thì có vẻ tử tế và láng bóng nhưng rõ ràng ngay
bên dưói lớp vỏ ấy có thứ gì đó đang bị mục mồng và bốc
lên thứ mùi khó tả. Còn cô Loski hoàn hảo lại hóa ra thật
cuống quýt, và gần như luôn trong trạng thái quá khích.
Chằng lẽ mời nhà tớ sang ăn một bữa tối lại có thể khiêh cô
ấy lo lắng đêh thê?
Và sau rốt là Bryce - kẻ đáng ghét nhất trần đòi - vi tớ phải
thừa nhận rằng tơ cũng không hề biết gì về cậu ta. Và với
những gì phát hiện gần đây thì tớ chẳng cần phải quan tâm
đến việc đó làm gì cho phiền. Nhìn cậu ta phía bên kia bàn,
tớ chẳng còn thấy gì ngoài cảm giác xa lạ và thờ ơ. Không
còn tí gì vân vương dù chỉ là một đốm lửa nhỏ cảm tình hay
chút sủi tăm của cảm giác giận dồi.
Chẳng còn gi.
Ăn tráng miệng xong một lát thì cũng đên giò về nhà. Tớ đi
về phía Bryce và nói với cậu ta rằng tớ xin lỗi vì đã quá
nóng nảy lúc mói đêh. "Lẽ ra tớ nên nghe cậu xin lỗi, và
thực sự thi cảm ơn nhà cậu đã mòi nhà tớ sang choi. Tớ biết
là phải chuần bị rất rửứều, tớ nghĩ là mẹ tớ đã rất vui và
điều đó với tớ rất là quan trọng". Chủng tớ nhìn thẳng vào
mắt nhau, lìhtmg có vẻ như cậu ta không nghe thấy tớ nói.
"Bryce? Tớ nói là tớ xin lỗi".
Cậu ta gật gật, và sau đó hai nhà vẫy chào tạm biệt và chúc
nhau ngủ ngon.
Tớ đi sau mẹ, lúc này đang nắm tay bố, và đi bên hai ông
anh đang bê chồ bánh còn lại. Cả lửià quây quần ả trong
bêjp. Matt rót một cốc sữa đầy rồi quay sang nói với Mike:
"Tối nay, phải công nhận chú Loski săm soi hai thằng lĩiình
hơi bị được đấy nhỉ?"