họ, nhưng chắc chắn cô hiểu chuyện về Shelly Stalls và tóc
tai của nó. Cô còn nói rằng cô rất mừng vì tớ đã tự kiềm chế
được và không làm việc gì quá trớn hơn việc khoá chân tay
con bé.
Hôm sau Shelly đến trường với cái đầu toàn là bím tóc tết.
Và đương nhiên là nó lôi kéo được mọi người bàn ra tán vào
về tớ nhưng tớ thây kệ. Cây ngay không sợ chết đứng.
Bryce chẳng thèm đến gần nó cho đến hết năm học.
Điều này không có nghĩa là sau đó Bryce chịu nắm tay tớ,
nhưng cậu ấy bắt đầu tỏ ra thân thiết hơn với tớ. Nhất là
vào năm lớp sáu, sau khi thầy Mertins xếp hai đứa tớ ngồi
cạnh nhau ở hàng thứ ba.
Ngồi cạnh Bryce rất là thích ấy. Cậu ấy thật đáng yêu. Cậu
ấy nói "Chào cậu, Juli" với tớ vào mỗi sáng, và thỉnh thoảng
tớ bắt gặp cậu ấy đang nhìn tớ. Những lúc bị bắt quả tang
như thế, cậu ấy toàn đỏ mặt, quay đi, vờ tập trung vào việc
của mình. Tớ thì cười không thể khép miệng lại được. Cậu
ấy thật nhát quá đi. Và dễ thương hết mức ấy!
Bọn tớ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhất là sau khi
thầy Mertins chuyển chỗ tớ ra ngồi sau cậu ấy. Thầy Mertins
có một hình phạt cho môn Đánh vần, nếu học sinh nào sai
nhiều hơn bảy trên tổng số hai mươi lăm từ thì sẽ phải ăn
trưa trong lớp với thầy ấy và chép đi chép lại các từ.
Áp lực về hình phạt khiến Bryce lo ra mặt. Và mặc dù trái
với lương tâm nhưng tớ đã nhoài người lên trên và thì thầm
đáp ăn cho cậu ấy với hy vọng là biết đâu tớ có thể ăn trưa
cùng cậu ấy. Tóc cậu ấy có mùi dưa hấu, và dái tai cậu ấy
có lông tơ. Những sợi lông tơ màu vàng mềm mại. Và tớ đã
băn khoăn về điều đó. Làm sao mà một cậu con trai có mái
tóc đen dường ấy lại có lông tơ màu vàng nhỉ? Mà đám lông