Điều khiến tớ khó chịu không phải là chuyện nó được miễn
môn thể dục - dù sao thì cũng có ai thèm cái con bé đó chơi
cùng đội đâu cơ chứ? Điều khiến tớ khó chịu là bất cứ ai
chịu nhìn thì cũng đều biết ngay, chẳng phải hen suyễn hay
cổ chân yếu hay cái trò "mong manh dễ vỡ" khiến nó không
chơi được thể thao. Mà chính là tóc nó. Nó có cả núi tóc,
không xoắn kiểu này thì lại vặn kiểu khác, không kẹp thì lại
xâu hạt, không tết thì lại uốn xù. Cái đuôi ngựa của nó cứ
gọi là vểnh lên còn hơn cả bờm ngựa gỗ đu quay. Còn ngày
nào mà để xoã tóc thì nó sẽ dún dẩy và e lệ núp trong cái
mớ tóc ấy như thể tóc của nó là cái chăn vậy. Thế nên lúc
đó bạn sẽ chẳng nhìn được gì trên mặt nó ngoài cái mũi thò
ra. Thử chùm chăn lên đầu rồi chơi bóng ném bốn người*
xem? Tớ thách!
*Nguyên bản tiếng Anh là "four-square", môn thể thao với
bóng khá phổ biến, gồm bốn người chơi đứng thành bốn
góc, không cần nhiều dụng cụ và thời gian chơi chơi mỗi
lượt khá ngắn. Môn thể thao này được hình thành năm 1964
và sau đó được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới.
Giải pháp của tớ với Shelly Stalls là lờ nó đi và nhìn chung là
khá hiệu quả cho đến giữa năm lớp năm, khi tớ thấy nó
nắm tay Bryce.
Bryce của tớ.
Người vẫn còn ngượng ngùng vì nắm tay tớ hai ngày trước
khi vào lớp hai. Người vẫn còn nhút nhát đến nỗi không thể
nói gì hơn với tớ ngoài câu chào đơn thuần.
Người vẫn nắm giữ nụ hôn đầu của tớ.
Làm sao mà cái con bé Shelly kia dám luồn tay nó vào tay
cậu ấy chứ? Cái con công chúa đỏng đảnh ấy không có