quyền gì bám vào Bryce như thế!
Bryce ngoái lại nhìn liên tục mỗi khi đi với con bé đó, và rõ
là cậu ấy nhìn tớ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tớ là
cậu ấy đang muốn xin lỗi tớ. Và rồi ý nghĩ tiếp theo loé lên -
cậu ấy cần tớ giúp. Đương nhiên rồi, chắc chắn là thế rồi.
Shelly Stalls mỏng manh thế kia thì làm sao mà hẩy ra
được? Nó xoắn xuýt như thế thì làm sao mà tách ra được?
Nó mà có bị xây xước gì rồi lại nước mắt ngắn nước mắt dài
thì thật là, cậu ấy sẽ ngượng chết mất! Không được, đấy
đâu phải là việc mà một cậu con trai có thể làm một cách
nhẹ nhàng được. Việc đấy phải để con gái ra tay.
Tớ còn chẳng thèm xem xét xem xung quanh có ai giúp
được không - Chỉ trong vòng hai giây, tớ đã lôi được Shelly
ra khỏi cậu ấy. Bryce chạy đi ngay khi được tự do, nhưng
Shelly thì không. Ồ, không-không-không! Nó lao vào tớ, cào
xé và cấu véo bất cứ cái gì nó chạm tay vào được, gào lên
rằng Bryce là của nó và sẽ không đời nào nó để cậu ấy đi.
Mỏng manh thế đấy.
Tớ đã hy cọng là lúc đó thầy cô sẽ có mặt ở đấy để xem
xem bộ mặt thật của Shelly Stalls là như thế nào, nhưng lúc
mọi người đến được hiện trường thì cũng muộn rồi. Lúc đấy
tớ đã khoá đầu được cái con Bông Xù ấy và bẻ quặt được
tay nó ra đằng sau. Còn nó thì dù có cố quàng quạc cái
mồm hay cào xé thế nào thì cũng không bắt được tớ thả nó
ra cho đến khi thầy cô tới.
Cuối cùng, Shelly được cho về sớm với cái đầu tung xù tổ
quạ còn tớ thì phải tường thuật mọi thứ với cô hiệu trưởng.
Cô Shultz là một người thẳng băng không màu mè gì, chắc
trong lòng cũng khoái kiểu đá móc trúng mục tiêu như tớ.
Mặc dù cô nói là tớ nên để người ta tự giải quyết vấn đề của