đen của đất. Nhưng chúng nó đã rửiú lên. Vươn minh trong
chiều tà.
Tớ chạy vào nhà, gọi ầm lên: "Mẹ oi! Mẹ oi, cỏ mọc rồi!"
"Thật à?" Mẹ ló ra từ phòng tắm, tay vẫn còn đeo găng tay
cọ rửa và cầm xô. "Mẹ đang thắc mắc là đên khi nào thì
chủng nó mói chịu mọc đấy".
"Mọc rồi, mọc rồi mẹ ơi! Mẹ ra xem đi!"
Lúc đầu mẹ có vẻ không an tượng mấy. Nhưng sau khi tớ
thuyết phục mẹ quỳ hẳn xuống đê nhìn thì mẹ cười và nói:
'Trông chúng thật mong manh.
'Trông cứ như là đang ngáp ngủ ấy mẹ nhỉ?"
Mẹ hếch mặt lên một chút rồi sát lại gần hơn để nhìn. "Ngáp
ấy hả?"
"Giống như là vươn vai hem. Giống như là chủng nó bật dậy
khỏi giường đất rồi vươn chân vươn tay thật là cao và nói
Xin chào thế giới!"
Mẹ cười ngất: "ừ, trông giống thật!"
Tớ đứng dậy và gỡ vòi nước. "Con nghi là chúng nó cần tắm
sau khi ngủ dậy, mẹ nhỉ?"
Mẹ cũng đồng tình và đê kệ tớ hát hò, tư ói tắm. Tớ đắm
minh trong niềm vui sướng cùng những mầm xanh đang
dần vươn cao chào cuộc sông. Rồi tớ nghe thây tiêng xe
buýt rì rì đỗ ờ bêh trên phố Collier.
Cái tên ấy lại bán xuyên qua não tớ, và không dưng tó thấy
hoảng loạn. Đên mức không thể kiêm soát nổi. Chẳng kịp
bìrữi tình lại, tớ vứt luôn vòi nước và chui tọt vào nhà.