Tớ chạy ra ga-ra, lấy xe và phóng ra đường. Lúc tớ đang
trên đường thì cô Stueby từ đâu bay ra. "Julianna", cô ấy
gọi, vẫy vẫy tay. "Đây nhé, cháu gái. Cầm lấy. Cho cô xin lỗi
vì mãi đên giờ mói đưa được tiền cho cháu. Sáng nào cô
cũng không gặp được cháu".
Tớ còn chẳng nhớ là cô ấy nợ tớ bao nhiêu tiền nữa. Mà lúc
này thì tớ cũng chẳng quan tâm. Giờ tất cả những gì tó biết
là tờ tiền to nhất trong tay cô ấy là tờ mười đô-la, và nó
khiến tớ kinh sợ. "Cô oi, cô không cần phải làm thế này đâu
ạ. Cháu... cháu không nhận đâu. Cô không phải trả cháu
đâu".
"Vớ vấn nào cái con bé này! Đưong nhiên là cô phải gửi tiền
cháu chứ. Cầm lấy!", cô ấy nói, rồi đưa món tiền ra.
"Không, thật mà cô. Cháu... cháu không cầm đâu".
Cô ấy nhét bằng được vào túi quần tớ rồi nói: ''Không lằng
nhằng. Giờ thì đi đi! Hãy mua một con gà trông nhé!", rồi cô
ấy vội bước vào nhà.
"Cô Stueby... Cô Stueby?", tớ gọi với theo "Cháu không
muốn mua gà trông..nhưng cô ấy đã đi mất.
Suốt dọc đường, chỗ tiền cô Stueby đưa cho cứ như cục
than cháy trong tới quần tớ. Và cả trong đầu tớ nữa. Không
biết là bao nhiêu đây?
Khi tới trường, tó đỗ xe, rồi lấy tiền ra đêm. Mưòi, mười
lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám. Tó gập chỗ tiền lại và
đút vào túi. Liệu như thế có nhiều hơn Shelly không nhỉ?
Cả tiết đầu tớ thấy bực hết cả mình vì tó lại dám nghĩ tới cả
chuyện đây nữa. Rồi cả tiết hai tớ cố