Tớ nhốt mình trong phòng và cố tập trung làm bài tập. Mọi
thứ đi đâu hết cả rồi? Sự bình ốn của tớ? Sự hồi tâm của tớ?
Sự tỉnh táo của tớ? Chẳng lẽ chúng bồ tớ mà đi mất chỉ vì
Shelly Stalls bám đuôi cậu ta? Có phải chỉ vi chút thù hằn
xưa cũ khiên tớ cảm thấy như thế này? Tớ phải tông khứ
ngay Bryce và Shelly ra khòi đầu. Chẳng quá xứng đôi vừa
lứa sao - kệ chứng hắn, đi mà chai với nhau đi!
Nhưng trong thâm tâm, tớ biết, tó giờ cũng giông như
những chồi non vừa mới nhú kia, vẫn còn quá yêu ớt để có
thể nhấc chân lên. Và chính vì tớ vẫn thế nên chỉ còn một
giải pháp duy nhất: Tớ phải tránh xa cậu ta. Tớ cần phải gạt
bỏ cậu ta ra khỏi cuộc đòi tó.
Thế là tớ choi vài ăn bánh bơ, đội mũ phót với tất tật tin tức
về Chàng Trai Rổ và cạch mặt Bryce ả trường. Khi nào bất
ngờ đụng mặt cậu ta, tớ chỉ đơn giản chào hồi qua loa như
kiêu người dưng không quen biết.
Thế mà hiệu quả ra trò! Tớ dần dần thấy mình mạnh mẽ
hcxn hẳn. Ai muốn quan tâm tới đâu giá với lại Chàng Trai
Rổ thi cứ đi mà quan tầm! Tớ còn lâu!
Sáng thứ Sáu, tớ dậy sớm, thu nhặt trứng trong chuồng,
tưới vạt sân trước nơi lúc này sắc xarth đã nổi rõ, ăn sáng
và chuẩn bị đi học.
Nhung lúc chải đầu, tớ lại nghĩ đền Shelly Stalls. Hôm nay là
ngày đấu giá. Có khi nó phải dậy từ lúc năm giờ rồi uốn tóc
chải đầu thành mấy cái kiểu điên điên rồ rồ gi không chừng.
Nhưng thế thì làm sao? Tớ tự hỏi minh, ừ, thế thi sao nào?
Nhưng đêh khi khoác áo gió thì mắt tớ chạm vào chiếc hộp
thiếc để tiền. Và cứ dần dứ ả đó mãi. Nêu như mà...
Không! Không-không-không!