gáng không nhìn Bryce, nhưng mà ôi! Sao mà khó thế
không biết! Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta đeo cà-vạt và
cài khuy măng-sét cả!
Rồi trong giờ giải lao, lúc tớ đang đứng ờ tủ đựng đồ của
mình thì Shelly Stalls từ đâu phi ra. Nó đứng ngay cạnh tớ
rồi nói: "Nghe nói mày cũng định trả giá cậu ấy hả?".
"Cái gí?", tớ lùi lại một bước. "Ai bảo mày thê? Tao thèm
vào!".
"Thì có đứa bảo là rữủn thấy mày cầm cả cục tiền sáng nay.
Thếmày có bao nhiêu?".
"Liên quan gì đêh mày? Mà nói rồi đấy, hôm nay tao không
đấu giá, được chưa? Tao... tao giờ còn chẳng thèm thích cậu
ta nữa".
Con bé cười phá lên: "Ôi tròi, lại còn có ngày đấy cơ à?".
'Tao không nói đùa đâu". Tó sập mạnh cửa tủ. "Mày cứ tự
nhiên mà phung phí tiền của mày cho cậu ta. Tao chẳng
quan tâm".
Rồi tớ bỏ mặc nó đứng đấy, há hốc mốm. Cảm giác lúc ấy
ấy mà, còn tuyệt hơn cả lúc tớ khóa đầu nó.
Cái cảm giác ấy giúp tớ sông sót được tới mười một giờ, lúc
toàn bộ học sinh phải tập trưng lại ở
phòng thê chất. Tớ sẽ không trả giá cho Bryce Loski! Không
đòi nào! Rồi các Chàng Trai Rổ bước ra sân khấu. Bryce
trông thật long lanh, tay cầm giỏ đồ có mấy cái khăn ăn
trắng-đỏ thò ra hai bên giồ. Cứ nghĩ tới cảnh Shelly Stalls
trải một trong mấy cái khăn ấy lên trên đùi nó là tớ lại thây
chỗ tiền trong túi mình cháy phừng phừng.