nho, trà đá và bánh quy may man". Cô cười với cậu ta.
"Nghe rất là ngon đúng không? Lại còn vui nữa! Và đó đúng
là", cô nói tiêp, nhìn xuống khán giả. "Rất Jeffrey! Bạn ấy
thích trượt ván, trượt tuyết và boi lội. Nhưng thưa các quý
cô, bạn ấy con thích một ngày lang thang trong công viên
và xem phim của Humphrey Bogart* nữa". Cô quay lại nhìn
cậu bạn và toe toét. "Đây mói đúng là độc chiêu, đứng
không?"
^Humphrey Bogart (1899 - 1957) là nam điền viên huyền
thoại trong lịch sử điện ảnh Mỹ. Ông được coi là một biêu
tượng văn hóa và đứng đầu danh sách 100 ngôi sao điện
ảnh của Viện Hàn Lâm Điện Àiìh Mỹ. Một trong nhùng bộ
phim đáng nhớ của ông là Casablanca (1942).
Tội nghiệp Jeff đang cố phải nhe răng, nhưng nhìn thôi cũng
biết - cậu ta muôn chết luôn cho rồi.
"Nào nào", cô McClure nói tiếp lúc gỡ kính ra. "Cô nghe thấy
có tiêng trả giá mười đô-la?".
Và không chỉ có mồi mười đô-la đâu, cô ây còn nghe thấy
mươi hai, mười lăm, hai mươi và thậm chí cả hai mươi lăm
nữa! "Lần... lần... Bán!", cô McClure hét lên. "Cho quý cô
xinh đẹp áo vét màu tía!".
"Ai thê?", tó hỏi Darla.
"Minh nhó là con bé ấy tên là Tiffany", bạn ấy trả lời. "Nó
học lớp bảy thôi".
"Thật á? Oài. Nếu mà là mình thì mình chả dám đi đấu giá
lúc học lớp bảy đâu. Mà mình... mình cũng không rửiớ là
mức trả giá lại cao như thế này".
Darla nhìn tó. "Mình mà không nhầm thì thế cũng có nghĩa
là năm nay bạn sẽ dám đấu giá đúng không? Thế bạn có