bao nhiêu?".
Tớ nhìn bạn ấy và tí nữa thì tan ra luôn thành nước tại chỗ.
"Darla, mình không chủ ý mang theo tiền! Cô hàng xóm cứ
bắt minh cầm cho bằng được lúc gặp mưih trên đường đi
học vì cô ấy nợ tiền mua trứng của minh và..
"Tiền mua trứng? À, giông như là Bryce đã nói lúc ả trong
thư viện ấy hả?".
ÀtChính xác, và..., tớ nhìn bạn ấy đang nhìn tớ rồi im bặt.
"Làm sao mà bạn vẫn có thê nghĩ là sè trả giá cho cậu ta ca
chứ?".
"Mình đâu có muôn! Nhưng minh thích cậu ta từ lâu rồi.
Darla, mình thích cậu ta từ hồi bảy tuổi. Dù mình biết cậu ta
chỉ là thằng hèn nhát, là tên lén lén lút lút và mình không
bao giờ nên nói chuyện lại với cậu ta, nhưng khó lắm. Mình
không thế kiểm soát được. Nhất là khi biết Shelly Stalls
theo đuôi cậu ta. Và giờ thi chồ tiên này cứ như muôn đốt
thủng cả túi quần minh đê nhảy ra ấy!".
"Được rồi, minh có thể hiểu vụ Shelly Stalls, nhưng nêu bạn
đã biết là cậu ta chỉ như miêhg bánh phô mai mịn mượt to
oành mà một khi đã ăn rồi thì bạn sẽ thấy hối tiếc thì mình
có thể giúp bạn ăn kiêng". Bạn ấy chia tay ra. "Đưa. minh
chỗ tiền ấy. Mình sẽ giữ hộ bạn".
"Không!".
"Không?".
"Ý mình là... mình có thể tự xử lý được. Mình phải xử lý
được".
Bạn ấy lác đầu. "Ôi bạn tôi. Mình thấy mệt não thay cho
bạn lắm".