Tớ quay lại nhìn sân khấu. Buổi đấu giá diễn ra nhanh thật!
Chẳng mấy là sẽ tới lượt Bryce! Và khi cuộc trả giá tiếp
diễn, trận chiễh trong đầu tó lại càng tra nên khốc liệt hơn.
Tớ phải làm gì bây giò?
Rồi đột nhiên phòng thể chất im phăng phắc. Bạn có thể
nghe được cả tiêng kim roi xuống đất. Và đứng ngay cạnh
cô McClure, trông hoàn toàn bẽ bàng chính là Jon Trulock.
Cô McClure quét khắp đám đông và trông cũng cực kỳ khó
chịu.
''Sao thê?", tớ quay sang ứủ thào với Darla.
''Không ai trả giá cả", bạn ấy thì thào lại.
"Có phải cô nghe thây ai đó nói mười đô-la không nhỉ?", cô
McQure hỏi. "Nào nào các em! Bữa trưa của bạn ấy rất ngon
nhé. Có bánh tạc dâu, thịt bò nướng và cả bánh mì kẹp phô
mai Muenster...".
"Ôi tròi oi", tớ thì thào tiếp với Darla. ''Không thể tin được là
minh lại làm cậu ấy ra nông nỗi này". "Bạn á? Bạn làm cái
gì?".
"Thì mình bầu cho cậu ấy!"
"Nhưng mà chắc gì có mồi mình bạn..".
"Nhưng sao lại không có ai trả giá cậu ấy? Cậu ấy... cậu ấy
rất tốt tính".
Darla gật đầu. "Công nhận".
Và đó chính là lúc tớ nhận ra minh phải làm gì. Tay tớ vọt
lên và tớ hét to: "Mười đô-la!". "Mưòi đô-la?", cô McQure líu
lo. "Có phải cô vừa nghe thây tiêng mưòi đô-la không nhỉ?"
Tớ giơ tay cao hơn rồi khều Darla: "Bạn nói mười hai đi".