"Cái gi?"
"Cứ nói mười hai đô-la đi, minh sẽ trả giá cao hơn bạn".
"Còn lâu!"
"Darla! Thôi mà, không thể đế cậu ấy chi ở mức giá mười
đô-la được!"
"Mười hai đô-la!", Darla cất tiêhg nhưng tay bạn ấy gia
chẳng cao gì cả.
"Mười lăm đô-la!", tớ hét lên.
"Mười sáu đô-la!". Darla reo lên tiếp, và nhìn tó hấp háy
cười.
Tớ thi thào: "Darla! Mình chỉ có mồi mười lăm đô-la thôi".
Mắt bạn ấy trợn tròn.
Tớ bật cười và nói với lên: "Mười tám đô-la!, rồi ghìm tay
bạn ấy lại và nói khẽ: "Nhưng thực ra là mình chỉ có mỗi thế
thôi đấy".
Có một khoảng im lặng rồi: "Mười tám đô-la lần một! Mười
tám đô-la lần hai... Bán! Với giá mười tám đô-la".
Darla cười ngất và nói: "Ôi chao, nàng thật là... Hoi bị
chóng várứi đấy!".
Tớ gật gật. "ừ, quá chóng vánh!".
"Được rồi, thế này không phải là món tráng miệng nữa rồi.
Có vẻ như bạn vừa dốc sạch tiền vào một món có vẻ
nhiều... ùm... dinh dường hơn". Bạn ấy hất đầu về phía sân
khấu. "Thếbạn có lên chỗ bàn kia không? Hay là vẫn muôn
ngồi đây xem nôt cảnh tàn sát?"