Nhưng không, cả Shelly và Miranda cùng quay mặt về phía
cô McClure và đồng thanh hô: "Một trăm hai mưoi đô-la
năm mươi xu!".
Tớ phát sặc. "Cái gì cơ?"
''Chúng nó choi đánh hội đồng", Darla đáp.
"Ôi, không-không-không!", tớ quay về hướng Jenny. "Cô'lên
nào, Jenny!".
Darla lác đầu rồi nói: "Bạn ấy gục rồi", và đúng thế thật.
Bryce đã thuộc về Shelly và Miranda với giá một trăm hai
mươi đô-la và năm mươi xu.
Thật là lạ khi gặp Jon và cùng cậu ây đi sang phòng đa
năng để ăn trưa. Nhưng cậu ấy rất chi là dễ mên và tớ nghĩ
cũng may là tớ đã trả giá. Lúc hai đứa được xếp chỗ, tớ đã
không còn thấy ngại ngùng hay ngu ngốc gì nữa. Chỉ là bữa
trưa thôi mà.
Kê ra sẽ dễ thờ hơn nêu người ta không xếp tớ ngồi quay
mặt thẳng về chồ Bryce và hai phi tần bé nhỏ của cậu ta,
nhưng dù sao thì tó cũng đã cố gắng hết sức để lờ chúng
hắn đi. Jon kê cho tớ nghe tâ't tần tật về cái máy bay điều
khiên bằng ra-đi-ô mà cậu ấy và bố tự lắp ráp, rồi chuyện
cậu ấy đã phải mày mò mất gần ba tháng mói hoàn thành
xong, và đên cuôi tuần này cuối cùng cậu ấy và bố cũng có
thê lái thử nó. Cậu ấy còn kể cho tó nghe một câu chuyện
cười lúc cậu ây nối nhầm các dây với nhau và làm cháy cả
tầng hầm nhà mình, rồi tớ hồi cậu ấy về cách thức hoạt
động của máy bay điều khiên bằng ra-đi-ô vì tớ mù tịt.
Đấy, thế là tớ đã rất thoải mái và thực sự thấy rất vui khi ăn
trưa với Jon. Và tớ thấy may làm sao khi tớ không trả giá
cho Bryce. Nêu mà như thế thì tớ quả tình là đứa ngu ngốc