nhất trần đòi! Nhìn Shelly và Miranda cứ thi nhau vo ve lấy
le với cậu ta hóa ra cũng không khó chịu như tớ đã nghĩ.
Nói thật nhé, trông chủng nó lố lăng vô cùng.
Jon hỏi về gia đình tớ, thế là tớ kê cho cậu ấy nghe về hai
ông anh tó và ban nhạc của hai ông ấy.
Và bồng nhiên có một cơn chân động lớn xảy ra ả bàn của
Bryce. Chả hiểu làm sao mà Shelly và Miranda lại lăn lộn
trên sàn, trông y hệt quả bóng lông khổng lồ, và thi nhau
bôi trét thức ăn vào đối phương.
Rồi bâ't thinh lình Bryce từ đâu chui ra, đứng trưóc bàn của
bọn tớ. Cậu ta tóm lấy tay tơ rồi kéo tớ ra khòi bàn và thì
thào: "Cậu có thích nó không?".
Tớ đờ cả người vi kinh ngạc.
Cậu ta nắm lấy nô't tay còn lại của tớ và hỏi lại: "Cậu có
thích nó không?". ẻMÝ cậu là Jon ấy hả?".
"Ừ!".
Tớ chẩng nhơ là tớ đã nói những gì nữa. Cậu ta đứng đó,
rứủn thẳng vào mát tớ, nắm lấy tay tớ thật chặt, và rồi cậu
ta bắt đầu kéo tớ lại gần. Tim tớ đập liên hồi và mắt cậu ta
thật gần, thật gần và mặt cậu ta cũng thật gần, thật gần...
Ngay ở đó, trước tất cả các Chàng Trai Rố và bạn ăn trưa
của họ và cả người lớn nữa, cậu ta định hôn tớ.
Hôn tó.
Tớ hoảng loạn. Tớ đã mòn mồi đợi chờ nụ hôn này trong
suốt bao ĩứúêu năm trời, và là lúc này ư?
Tớ hẩy cậu ta ra và chạy về bàn, khi tớ vừa ngồi xuông thì
Jon thì thào: "Có phải cậu ấy vừa cố hôn bạn không đấy?".