Tớ quay lưng ghếlại phía Bryce rồi cũng thì thào: "Bọn mình
nói chuyện khác được không? Chuyện gì cũng được!".
Mọi người bắt đầu rầm rì bàn tán và nhòm ngó tớ, và rồi khi
Shelly Stalls quay lại sau khi rửa dọn trong phòng vệ sinh,
tất cả mọi người lặng như tờ. Tóc nó trông thật kinh khủng.
Dính bết vào da đầu và thậm chí vẫn còn bám đầy thức ăn.
Nó trừng trừng nhìn tớ cứ như thể nó đang cô'bắn la-de
bằng mắt.
Mây người lớn kéo nó về chỗ ngồi và mọi ngưòi lại tiếp tục rì
rầm. Tốc độ tăng gấp hai. Và Bryce thậm chí còn có vẻ
chẳng quan tâm! Cậu ta cứ cô' qua bàn tớ để nói chuyện,
nhưng hoặc là cậu ta bị thầy cô cản lại hoặc là tớ sê lân đi
thật nhanh trước khi cậu ta có cơ hội mở miệng. Đên khi
chuông hết giờ reo, tớ vội vàng tạm biệt Jon và phi nước đại
ra ngoài cửa. Chưa bao giờ tớ lấy xe nhanh đêh thêl Tớ là
đứa đầu tiên phi ra khỏi trường, và tớ đạp về nhà nhanh
đên nồi cảm tưởng như phổi sê nả tung vì kiệt sức.
Cô Stueby đang ờ ngoài sân nhà tưới hoa và cô ấy cố nói cái
gì đó nhưng tớ chỉ kịp quẳng xe ờ lổi lên xuống của ô-tô rồi
trốn biệt trong nhà. Đương nhiên là tớ làm gì có tâm trạng
đê tán chuyện trống với mái lúc này!
Vừa nghe thấy tiêng tớ sập cửa ầm ầm, mẹ liền đi lên
phòng tớ hồi han. "Julianna! Làm sao thế con?".
Tó lăn lộn trên giường rồi nhỏm dậy nhìn mẹ và nức nở:
"Mẹ oi, con rôi lắm! Con chẳng biết phải nghĩ gì hay làm gì
nữa..
Mẹ ngồi xuống bên rồi vuốt tóc tớ. "Kểmẹ nghe xem nào,
con gái".
Tớ ngần ngừ, rồi giơ tay lên trời. "Cậu ta cố hôn con!"