Mẹ cố gắng kìm chếnhưng dưới gương mặt có vẻ như đang
hết sức nén lại ây là một nụ cười chỉ chực lộ ra. Mẹ sát lại
gần thêm một chút rồi hỏi gặng: "Ai cơ?"
"Bryce!".
Mẹ ngập ngừng. "Nhưng con đã thích thằng bé ấy từ lâu.
Có tiêng chuông cửa vang lên. Rồi lại vang lên tiếp. Mẹ
chuẩn bị đứng dậy nhưng tớ níu lấy tay mẹ và nói: "Mẹ
đừng ra mả cửa!". Chuông cửa lại vang lên, và ngay sau đó
có tiêng đập cửa thình thình. "Mẹ, con xin mẹ đấy! Đừng ra
mở cửa! Có khi là cậu ta đấy!".
"Nhưng mà con à..
"Con hết thích cậu ta rồi! Hết hoàn toàn rồi!"
'Từ khi nào?".
"Từ thứ Sáu tuần trước. Sau bữa tôì ấy. Lúc đó mà cậu ta có
biên mất khỏi trái đất này thì con cũng chăng thèm quan
tâm!".
"Nhưng vì sao? Có chuyện gì xảy ra hôm đó mà mẹ không
biết à?".
Tớ lại quăng mưứi vào đông gôi và nói: "Ui, phức tạp lắm
mẹ oi! Con... con không thê nói được". "Ôi tròi", một lát sau
mẹ nói. "Nghe cái người đang lớn ăn nói kìa".
"Con xin lỗi", tớ thút thít, vi tó biết là tớ đang làm mẹ tự ái.
Tớ ngồi dậy và nói: "Mẹ, suốt những năm vừa rồi con thích
Bryce... là vi con chẳng biết gì về cậu ta cả. Con chỉ biết
mỗi là cậu ta có đôi mắt đẹp nhất trần đòi và nụ cười của
cậu ta làm tim con tan chảy như mặt tròi làm chảy bơ ấy.
Nhưng giờ thì con đã biết bản chất của cậu ta rồi. Chỉ là một